Neueste Tweets:
…
It was a dull day in Hamburg again. That can be seen as a typical weather here, where it’s always raining when a new season comes. It made me moody and I just wanted to write something to get better. My left eye inflamed yesterday ‘cuz of a spot in the eyelid. But the doctor didn’t do anything. He just tested my eyesight lol and said to me that I should apply hot water to it. It cost me 3 waiting hours + 3 min. test + 10€. Wow. Not bad- right?
The 1st two weeks at school were stress and boring as they were always. I don’t know why I couldn’t get any interested in it. My result wasn’t so good as I can. Because german isn’t my mother tongue and I was too lazy to learn?- maybe (so I couldn’t learn by rate as fast as possible hahah). Or I didn’t make friend with a lot of students over there. I just don’t know exactly but they’re cold and colder than I can image. Study abroad was my dream when I was just 15 years old. I’ve imaged a lot how I would live in another land (at that time was England), how I could deal well with those problems (at the age of 15). It was an amazing rose way. But I didn’t think how I got friends there, how I would learn there. Oh ho. I wasn’t jealous of anybody but on the contrary. I was lazy but always got the good result, stand in the top’s class. I had many good friends, best friends ever and I was humorous, and smiled always and so on. It’s out of date. I of today is a person who can be upset so quickly, feel alone and be jealous of everything. How can those people speak german so perfectly, how can they get good marks? How can they get better jobs than me….
It’s just the way I chose. Just read a famous saying again. “life is queer with twists and turns. When he might have won, had he stuck it out. Success is failure turned inside”. So don’t quit. Go to the end of the way you chose.
Đây là bài viết đầu tiên của tôi từ ngày có facebook, mà cũng lâu lắm rồi mới ngồi viết tâm sự thế này. Bình thường bao nhiêu bực mình đều nhét hết trong lòng, để rồi thi thoảng vẩn vơ 1 mình.
…
Giờ là mùa thu. Lá vàng rụng rơi đầy trước cửa. Mặt trời tỏa sáng. Nắng, trời xanh và gió. Đẹp lắm, còn đẹp hơn mấy cảnh trong film Hàn Quốc Trái tim mùa thu ấy chứ. Tôi thích mùa thu, bởi vì… sao nhỉ? À, mùa thu đẹp buồn và lãng mạn. và tôi cũng lãng mạn (chắc thế^^).
Thi thoảng tôi hay đi 1 mình trong cái thành phố đông đúc, nhộn nhịp này. Bắt 1 chuyến tàu ra ngoại ô, ngắm trời đất. Hay 1 buổi sáng chủ nhật đi tàu ra đảo, xem từng đoàn hải âu kéo nhau bay đi, hay bay về làm tổ… Ở đây hiện đại, và quy củ, và nề nếp. Chẳng có gì để mà than phiền. Con người cũng hòa nhã, helpful- nhưng tôi thấy lạc lõng. Có lẽ do tôi vẫn chưa tìm được 1 nhóm bạn thật thân nào như hồi cấp 3, mà tôi đặt tên là Tứ Đại Mĩ Nhân- hay cũng có thể tôi chưa tìm được 1 người anh trai kết nghĩa nào như anh Trí, anh Thành, anh Nguyên; hay tôi chưa có mấy đứa bạn thân như Việt, DDuong, Thành cv; hay…; hay…;
Thởi gian trôi quá nhanh. Thi thoảng tôi ko dám nhìn lại, sợ mình già. ^^. Dù gì thì tôi cũng đã bỏ lỡ 3 năm học ĐH ở nhà, để đổi lấy cuộc sống của 1 du học sinh này mà. Phải chấp nhận thôi.
Thèm món ăn VN:(. thèm về nhà đi chơi đàm đúm. và thèm nhất là được như hồi cấp 3 ý, chẳng lo chẳng nghĩ gì.
Cấp 3 rất chăm chỉ đi học thêm buổi tối này, đạp xe đạp về cùng DD, hay 2 đứa ngồi xe 22 đi qua cấu Chương Dương chỉ trời biết, đất biết,bác lái xe và cơ số người ngồi trên xe cũng biết.Cấp 3 còn đi học thêm ở ĐH SP cùng MHưng- cái thằng luôn hỏi tôi :”mày ăn gì mà nói lắm thế?” Cấp 3 cùng tam đại mĩ nhân kia suốt ngày ngồi viết giấy trong giờ học, rồi viết kiểu :10 năm sau thế nào, hay viết kiểu :con Ngân hôm nay thế này, con Mi hôm kia thế kia, chè bobochacha, ốc luộc, nước mía, karaoke… Thi thoảng rủ nhau đi Bát Tràng, đi câu cá với kiểu “Bọn cháu đi có 4 người thôi ạ, cháu đèo cái Thảo, còn Mi đèo Ngân bác ạ”—> nhớ đền già; làm bún ốc trong khi tôi thì qua loa cho nhanh, thì mấy đứa cặm cụi, đi Sapa nữa, lúc về ko có chỗ ngồi…
Ngày này, cách đây 6 năm là ngày đầu tiên tôi gặp anh Trí.
6 năm trôi qua rồi, tưởng chừng như 1 cái nháy máy ấy. 16 và 21 tuổi… Tôi trưởng thành hơn, già dặn hơn và biết lo lắng hơn. Biết đâu 1 cái nháy mắt nữa, lại 6 năm sau, và cái Plan 10 năm sau thế nào đã thành hiện thực…
Thi Ngoc Ánh Ngo to viet chi de ma viet thoi, chu ko da cam. Con lam nha van a, nonono,noway. To ko lam duco nha van dau, tai vi thi thoang lam lam lam, to moi nghi ra 1 entry de viet, va fai van dung tu ngu , dau oc. hahah31. Oktober 2009 um 16:50 · ·
Lê Lâm Nguyễn :)31. Oktober 2009 um 17:16 · ·
Lê Lâm Nguyễn Kim Yoon có Memories Of Wind đấy . Khá hợp với bài note này B-)31. Oktober 2009 um 17:26 · ·
Le Thu Thao à, cái plan 10 năm ý mày. Hôm trước vừa nhắc, là có ny mới, xe mới, thì phải gặp nhau khao. Bố Viện mất gặp nhau =)) Buồn cười chết31. Oktober 2009 um 17:43 · ·
Thi Ngoc Ánh Ngo =)) nghe noi thay bi h gia roi, ko nhan ra a—>thang Thanh bao tao the31. Oktober 2009 um 18:18 · ·
Ngan Thanh Nguyen con Thảo kia, phải nói là bố thầy Viện chứ. sắp 20.11, Ánh ui, về đi, tụ tập vs nhau. Mấy hum ni cũng nhớ cấp 3 quá. Thời gian nhanh thật đó. Bao nhiu kỉ niệm, vui có, buồn có, lãng mạn trẻ con cũng có… Dễ thương, thấy tiếc!31. Oktober 2009 um 18:30 · ·
Ha My con kia, thân thiết kiểu j mà viết tên tao là Mi hả x-(
Nguyen Tri ôi nhận đc tjn nhắn rồi, ngày đâu tiên gặp mặt của 6 năm trc sao! nhanh vậy sao1. November 2009 um 04:05 · ·
Le Thu Thao @My: :))1. November 2009 um 04:24 · ·
Thi Ngoc Ánh Ngo a, hoa ra la My chu ko fai Mi a. tham nao tao cu thay no la la. =))1. November 2009 um 10:25 · ·
Manh Hung Do a ma cung co nhung luc tam su , ke cung la……..7. November 2009 um 07:38 · ·
Thi Ngoc Ánh Ngo :)11. November 2009 um 13:37 · ·